Profile Lưu bút Photo L&F Add
Xanga Private claf S.I.R Profile Add Me Designer
linhmomo
read my profile
sign my guestbook

Visit linhmomo's Xanga Site!

Name: Linh
Country: Vietnam
Metro: Ho Chi Minh City
Birthday: 6/30/1988


Interests: smile XD


Message: message me
Website: visit my website
MSN: dieulinhdao@hotmail.com
Yahoo: linhmomo


Member Since: 11/4/2005

SubscriptionsSites I Read

Posting Calendar

|<< oldest | newest >>|
view all weblog archives

Get Involved!

Suggest a link

Recommend to friend

Create a site

Sunday, November 15, 2009


Tôi có cảm giác mình đang thay đổi. Có những hành động, suy nghĩ trước đây tôi không nghĩ mình sẽ làm được, nhưng bây giờ lại thấy thoải mái với nó. Người ta bảo couple khi ở cạnh nhau nhiều thì sẽ trở nên giống nhau, tôi phải đồng ý với câu nói ấy. Tôi nhận thấy mình đang bị ảnh hưởng bởi bạn, trầm tính hơn, quan tâm hơn, sẵn sàng bày tỏ tình cảm ngay cả khi đang ở ngoài public. Ngày xưa tôi lạnh lùng, ít bày tỏ cảm xúc, dễ cảm thấy ngại trước ánh nhìn của thiên hạ. Tôi hay từ chối những hành động thân mật từ bạn và đáp lại bằng những khoảng cách.

Ngày lễ tốt nghiệp của tôi, có bạn, An và Lộc đến dự. Mọi người ăn mặc chỉnh tề rất đẹp. Lần này ba mẹ tôi đã không thể qua dự lễ. Hai vé mời tôi dành cho An và Lộc, các bạn nhận lời khiến tôi rất vui. Tôi từng nghĩ đến việc không tham gia lễ, chỉ lên trường lấy bằng. Tôi sợ cảm giác lẻ loi khi nhìn những sinh viên khác với ba mẹ của họ. Nhưng các bạn đã khiến tôi tự tin và hồi hộp chờ đến ngày mình chính thức tốt nghiệp. Khi bước ra khỏi phòng chờ, khi nghe thấy tiếng reo của An, máy quay của Lộc và nụ cười từ bạn, tôi có cảm giác tim mình ngập tràn trong hạnh phúc. Khi ngồi trong khán phòng, những cái nháy mắt, nụ cười, tin nhắn khiến tôi cười khúc khích và trân trọng sự may mắn mà mình đang có được.










 

Những ngày qua chúng ta tâm sự rất nhiều. Tôi kể cho bạn nghe về người con trai tôi từng thích hồi cấp 2. Tôi thích cậu ấy suốt 4 năm và không hề cho ai biết tình cảm của mình. Tôi thậm chí còn làm lơ trước những tin đồn cậu ấy thích mình. Những lời kể của tôi khiến bạn chột dạ, cứ như tôi đang tường thuật lại thời học sinh của chính bạn ngày xưa. Khi bạn bật mí cho tôi nghe quá khứ, tôi đã bị shock và không thể tin vào tai mình. Tôi không biết có phải đang bị trêu đùa bởi cuộc sống. Tôi không ngờ mình lại bị đổ hai lần trước kiểu con trai như các bạn. Quá khứ của bạn làm tôi băn khoăn về vị trí của mình. Sự tự tin của tôi có hơi bị lay động. Tôi cảm thấy xấu hổ trước những lời nói rất ngạo nghễ trước đây. Nếu biết trước về bạn, chắc chắn tôi sẽ không đủ dũng cảm để phát biểu ngông nghênh như vậy. Tôi đã ước có một cái hố thật sâu để có thể chui xuống mà trốn.
Bạn dặn tôi đừng để mất sự tự tin vốn có. Tôi sau một lúc tự nhận xét thì khẳng định rằng những quá khứ ấy sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho bạn. Tôi muốn tin vào cảm xúc của mình. Bạn có một trái tim ấm áp và nhạy cảm. Tôi yêu trái tim ấy.

Ngày hôm qua ở nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Bạn là người duy nhất không thể nói tiếng Việt. Tôi cảm nhận được sự lạc lõng và bất tiện khi mọi người nói đùa rất vui vẻ. Tôi chỉ biết ngồi cạnh và nắm tay bạn để xóa bớt sự cô đơn. Tôi cảm thấy có lỗi khi không thể nói chuyện nhiều với mọi người và tôi cũng thầm cám ơn bạn đã vì tôi mà tham gia buổi tiệc.


Wednesday, November 11, 2009


  

Hôm nay bạn upload một số tấm ảnh chụp ở châu Âu, khiến tôi cảm thấy nhớ và xúc động.
Nửa năm trôi qua thật nhanh, các cửa hiệu, con đường đã bắt đầu khóac trên mình không khí Giáng Sinh. Không lâu nữa tuyết sẽ phủ đầy thành phố và mọi người sẽ hối hả bước đi trên đường.

Hôm nay là ngày Tưởng Niệm ở Canada, mọi người đeo hoa puppy vải màu đỏ trên ngực. Bông hoa rất cute khiến tôi cũng muốn đeo 1 bông, nhưng khi nghĩ đến ý nghĩa của nó thì lại thôi. Tôi thấy không nên làm giảm giá trị của nó nếu chỉ vì sở thích thời trang.

Tối hôm qua thức khuya nhưng sáng nay tôi lại dậy sớm. Có lẽ tôi bị đánh thức bởi tiếng guitar và giọng hát của L. Chúng tôi thử máy quay phim chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của tôi vào ngày mai. Trước giờ tôi vẫn nghĩ máy quay phim thật thú vị, khi nào có gia đình nhất định tôi sẽ sắm cho mình một cái. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc, những kỉ niệm vui vẻ.

Ngày 11 tháng 11, người ta nói đùa đây là lễ độc thân. Thôi thì Happy Single Day!

Ngày mai là big day của tôi. Ba năm đại học sẽ chấm dứt khi tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp Bachelor of Commerce, specialist Finance. L đùa rằng tôi sẽ chính thức bước vào giai đọan thất nghiệp, haha... Mặc dù tôi vẫn muốn nghỉ ngơi chút đỉnh, nhưng gia đình tôi sẽ bắt đầu lo lắng. Coi bộ không thể để tình trạng này kéo dài. Tôi sẽ đăng kí thi CFA và năng động hơn trong việc kiếm job. Fighting~!!!


Friday, November 06, 2009




Đối với thế giới bạn chỉ là một người nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới!


Monday, November 02, 2009




Tôi có cảm giác mùa thu năm nay ấm áp hơn mọi khi. Những con đường phủ đầy lá vàng, những buổi chiều nắng ấm, những làn mây trắng trên bầu trời trong xanh, những tình cảm giữa người và người, khiến lòng tôi trở nên hân hoan và phấn khởi.

Hôm nay MA chia sẻ với tôi cảm nhận về tình bạn 12 năm, về sự thấu hiểu nhẹ nhàng và thân thiết. MA gọi tôi là một cái cây xanh thích mắt.

"Tôi thấy cái cây của tôi lớn lên từng ngày, những mùa thay lá, những cành mới, những chồi non, xanh tốt... Tôi vui và hạnh phúc."

12 năm, chúng tôi chưa bao giờ cãi vã hay hiểu lầm mặc dù tính cách khá trái ngược nhau. Biển Thái Bình Dương là một khỏang cách địa lý lớn. Chúng tôi quan sát cuộc sống của nhau qua blog và ít khi comment. Đôi khi tôi thấy hai đứa máu lạnh như hai con nhím, haha... Có lẽ vì thế mà chúng tôi hiểu và trân trọng suy nghĩ của nhau hơn.
Tình bạn với MA không đòi hỏi tôi phải chăm sóc nhiều. Một tháng mất liên lạc vẫn có thể được lấp đầy chỉ bằng 30 phút trò chuyện. "Ê con mèo, dạo này sao rồi?" Chỉ cần giang hồ như thế là sẽ nhận được một đống thông tin đủ làm lụt màn hình, không cần chào hỏi chi cho khách sáo.

"Trong đời, gặp được một người bạn tốt là "duyên", gặp được một người như bạn là một cái duyên lớn của tôi, bởi bạn không chỉ là một người bạn tốt, mà còn là một người bạn thân, một tình yêu xa, một góc nhỏ trong tim, một tri kỷ khó tìm... Và bạn cũng nhìn về phía tôi như thế... điều đó làm cho tình bạn của chúng ta như sợi tơ mỏng manh nhưng óng ánh và bền bỉ..."



Người bạn chung nhà của tôi đang bị ốm. Cậu ấy mặc đồ thể dục với chiếc khăn chòang quấn kín cổ trông thật tức cười. Những tháng gần đây tôi thấy cậu ấy thay đổi hơn hẳn so với hồi xưa, mềm mỏng hơn, dịu dàng hơn, như một đứa trẻ. Tình yêu có thể làm con người ta trưởng thành và có những cái nhìn khác về cuộc sống. Không phải tình cảm nào cũng được đáp lại, không phải ai cũng có thể sống trong hạnh phúc. Tôi mừng khi cậu ấy nói rằng đã hết buồn, đã qua thời kì chán nản với bản thân. Cuộc sống không thể trở nên tốt hơn nếu sự bi quan còn hiện diện.

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng một khi cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng mà hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn. Đừng chờ đợi điều ngược lại, hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.





Wednesday, October 28, 2009


Sự im lặng có lẽ là tốt nhất trong thời điểm này.
Mọi liên lạc đã bị cắt đứt.
Đôi khi nó khiến tôi phải suy nghĩ, thắc mắc không biết cuộc sống của người ấy bây giờ ra sao.

Thủy tinh mà bể thì đúng là chỉ có nát vụn.




Next 5 >>

Free Web Counter